📚Gác Truyện
← Danh sách chương
Vong Xuyên Điệp

Chương 5: Bia Hỏi Tâm

09/05/2026

Bia không hỏi hắn muốn thành tiên.

Nó hỏi hắn muốn quên ai.

Tiếng rạn thứ hai vẫn còn nằm sau lưng Tần Vô Thương khi hắn bước qua mép cổng. Không vang. Không kéo dài. Chỉ là một âm thanh rất khẽ, giống như một đường nứt nhỏ tiếp tục bò trong lòng đá dù mọi người đã thôi nhìn nó.

Hắn nghe thấy.

Nhưng không quay đầu.

Đệ tử giữ cổng lớn tuổi đi trước hắn ba bước, áo xám lướt qua lối đá hẹp bên phải cổng. Phía sau, sân chính vẫn im. Không phải cái im của kết thúc, mà là cái im khi tất cả đều đã thấy một chuyện không nên thấy, rồi chưa ai biết nên ghi nó vào đâu.

Tần Vô Thương khép tay áo xuống.

Sợi chỉ đỏ trên cổ tay hắn nóng rất nhẹ.

Không kéo.

Không trườn.

Không phát sáng.

Chỉ như có ai dùng một sợi tóc mảnh chạm vào mạch tay hắn, rồi rút đi trước khi người khác kịp nhìn thấy.

Hắn vẫn bước tiếp.

Từ khoảng sân sau lưng vọng tới vài tiếng xì xào. Rất nhỏ. Có tiếng một thiếu niên hỏi bia có nứt thật không. Có tiếng Triệu chấp sự quát khẽ. Có tiếng vải áo bị kéo mạnh, như ai đó bị lôi lùi khỏi chỗ không nên đứng lâu.

Trong những tiếng ấy, Tần Vô Thương nghe thấy tên mình một lần.

Rồi nghe thấy tiếng Hùng Dật.

Không rõ lời.

Nhưng giọng ấy đã khác lúc ở Đường Đông Sơn.

Không còn chỉ là khinh thường.

Khinh thường là thứ dễ chịu hơn. Nó đứng trên cao, nhìn xuống, chắc chắn mình đúng. Còn thứ vừa nảy ra trong giọng Hùng Dật có cạnh sắc hơn. Một thứ bị chạm vào mà không biết vì sao đau.

Đệ tử áo xám dẫn Tần Vô Thương qua một lối hẹp men theo vách núi. Hai bên đá ướt. Trên vách có những vết khắc cũ bị rêu lấp gần hết, nét nào nét nấy mòn như từng bị tay người cố cạo đi. Gió ở đây không thổi qua. Nó mắc lại giữa hai vách đá, lạnh và có mùi mưa cũ.

Đi được nửa đường, người phía trước nói:

"Đừng chạm vào vách."

Tần Vô Thương nhìn sang bên.

Trên vách đá gần khuỷu tay hắn có một vết đen dài, giống dấu lửa đã cháy qua rồi bị nước mưa nhiều năm rửa nhạt. Phía dưới vết đen, rêu không mọc. Đá trơ ra một màu xám nhợt, lạnh hơn những chỗ khác.

"Vì sao?"

Người kia không quay đầu.

"Mạc sư huynh đã dặn ngươi không chạm vào thứ gì."

Đó không phải câu trả lời.

Tần Vô Thương cũng không hỏi nữa.

Hắn để tay sát bên người, bước qua lối hẹp. Mỗi bước đi đều nghe tiếng giày cọ lên đá ẩm. Mỗi tiếng cọ ấy như nhỏ hơn tiếng rạn từ bia khảo hạch vừa rồi một chút, nhưng không vì thế mà nhẹ hơn trong lòng hắn.

Cuối lối hẹp là một sân đá.

Sân phía đông.

Không có biển tên.

Không có người chờ.

Không có tiếng luyện kiếm, tiếng đệ tử đọc quyết, tiếng chân qua lại như phía sân chính. Nơi này nằm lệch dưới bóng vách núi, bên trái là hàng tường đá cụt bị dây leo phủ kín, bên phải có mái hiên thấp và tối. Nền sân lát đá xanh đen, nhiều phiến đã lún xuống. Khe nứt chạy ngang dọc, không đều, giống những vết chỉ từng được khâu rồi lại bị kéo đứt.

Giữa sân có một lò hương bằng đá.

Tro bên trong đã đóng thành lớp xám cứng. Không biết tắt từ năm nào. Trên thành lò có những vệt khói đen chảy xuống như nước mực khô.

Dưới mái hiên, có vài tấm bia thấp phủ vải xám. Mép vải đã mục, nhưng dây phong ấn vàng nhạt vẫn buộc ngang. Không phát sáng. Không có linh khí. Chỉ cũ đến mức khiến người ta không muốn hỏi bên dưới là gì.

Ở cuối sân, dựa vào vách núi, có một bia đá cao ngang ngực người lớn.

Không lớn.

Không sáng.

Không đẹp.

Mặt bia màu đen xám, nhám và lạnh, hằn rất nhiều vết tay cũ. Có vết lớn. Có vết nhỏ. Có vết chỉ còn một nửa, như người đặt tay lên chưa kịp rút ra đã bị ai đó kéo đi. Trên bia không khắc chữ. Nhưng nhìn lâu, Tần Vô Thương lại có cảm giác có chữ đang nhìn mình từ bên trong đá.

Đệ tử áo xám dừng trước lò hương.

"Đợi ở đây."

Tần Vô Thương nhìn tấm bia cuối sân.

"Đó là gì?"

Người kia im một lúc.

"Bia Hỏi Tâm."

Tên ấy rơi xuống sân rất nhẹ.

Nhưng sau khi rơi, nó không tan.

Tần Vô Thương nhìn tấm bia thêm một lần.

Bia không giống thứ dùng để chọn đệ tử.

Nó giống thứ dùng để xem một người còn bị thứ gì giữ lại.

Đệ tử áo xám lấy từ tay áo ra một thẻ gỗ trống, đặt lên thành lò hương, dùng móng tay khắc ba chữ nhỏ ở mặt sau.

Tần Vô Thương.

Khắc xong, hắn dừng lại. Không viết thêm.

"Chưa ghi vào sổ môn." Hắn nói.

"Ta biết."

"Cũng chưa tính là người khảo hạch chính."

"Ừ."

Người kia nhìn hắn. "Ngươi nói ít hơn ta tưởng."

Tần Vô Thương không đáp.

Một lúc sau, tiếng bước chân trở lại từ lối hẹp.

Triệu chấp sự đi vào trước. Sau lưng là một đệ tử tạp vụ ôm hộp gỗ dài. Mạc Trường Phong đến sau cùng, áo xanh đậm, mép tay áo còn vương một vệt bụi trắng rất nhỏ, như bột đá từ bia khảo hạch ở cổng.

Mạc Trường Phong không nhìn Tần Vô Thương trước.

Hắn nhìn lò hương.

Nhìn những tấm bia phủ vải.

Nhìn Bia Hỏi Tâm ở cuối sân.

Sau đó mới nhìn hắn.

"Có chạm gì không?"

"Không."

"Tốt."

Triệu chấp sự đặt hộp gỗ lên thành lò hương. "Khảo hạch phụ không phải lối tắt để nhập môn."

Tần Vô Thương nhìn ông ta.

"Ngươi qua được một bước, cũng không có nghĩa là Vô Tướng Môn sẽ nhận ngươi." Triệu chấp sự mở hộp gỗ, lấy ra một bút đá và một thẻ đen. "Khảo hạch chính đo căn cốt. Bia này hỏi tâm."

"Hỏi tâm?"

"Hỏi thứ ngươi không buông được."

Triệu chấp sự nói câu ấy rất nhanh, như không muốn để nó ở lại lâu trong không khí.

Mạc Trường Phong đứng lệch sang một bên. "Người qua được chưa chắc nhập môn. Người không qua được, tốt nhất nên xuống núi."

"Còn người không xuống được?" Tần Vô Thương hỏi.

Triệu chấp sự khựng lại.

Mạc Trường Phong nhìn hắn một cái. Không trách. Không khen.

Triệu chấp sự lạnh giọng: "Đừng hỏi điều bia chưa hỏi."

Nói xong, ông ta quay ra hiệu.

Từ sân chính có ba thiếu niên được dẫn vào. Hai người Tần Vô Thương từng thấy trên đường. Người còn lại là Hùng Dật.

Hùng Dật bước vào sân phía đông, sắc mặt đã bình tĩnh hơn trước. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Tần Vô Thương, nó dừng lâu hơn bình thường.

Không ai giải thích vì sao hắn được đưa tới.

Có lẽ vì cần đối chiếu.

Có lẽ vì Triệu chấp sự muốn chứng minh bia vẫn bình thường với người bình thường.

Người đầu tiên là thiếu niên áo trắng đến từ Trấn Tây Cốc. Hắn đặt tay lên Bia Hỏi Tâm theo lệnh. Mặt bia lạnh, tối. Một lát sau, một vệt sáng xám rất mỏng hiện dưới lòng bàn tay hắn, không rực, chỉ đủ để soi lên đôi mắt hắn.

Thiếu niên ấy nhắm mắt.

Hơi thở của hắn chậm lại.

Triệu chấp sự hỏi: "Thấy gì?"

"Kiếm đài." Thiếu niên đáp rất nhỏ. "Ta đứng trên kiếm đài. Có người gọi ta là sư huynh."

"Lui."

Vệt xám tắt.

Người thứ hai là thiếu nữ áo xanh. Khi nàng đặt tay lên bia, mặt bia không hiện sáng. Nhưng một hơi gió rất nhẹ chạy quanh cổ tay nàng, làm dây buộc tóc khẽ lay.

"Thấy gì?"

"Một gian phòng luyện đan." Nàng nói. "Lửa xanh. Rất sạch. Ta... ta muốn học cách giữ lửa không tắt."

Triệu chấp sự ghi một nét lên thẻ đen.

"Lui."

Đến lượt Hùng Dật.

Hắn bước lên trước bia, lưng thẳng, bàn tay đặt xuống không chút do dự. Lần này mặt bia phản ứng nhanh hơn. Một ánh đỏ mỏng hiện bên dưới tay hắn, không mạnh như Hỏa Linh Căn trên đường núi, nhưng đủ khiến vài người trong sân nhìn qua.

Hùng Dật nhắm mắt.

Khóe môi hắn nhếch lên rất nhẹ.

"Thấy gì?" Triệu chấp sự hỏi.

"Lửa." Hùng Dật nói. "Ta đứng trước chính điện. Có người nhìn ta."

"Ai?"

Hùng Dật im một nhịp. "Rất nhiều người."

Ánh đỏ trên bia khẽ động, như lửa gặp gió. Rồi tắt.

Triệu chấp sự không bình luận. "Lui."

Hùng Dật rút tay về, nhưng không lui ngay. Hắn quay đầu nhìn Tần Vô Thương. Trong ánh mắt ấy có ý muốn nói: ngươi nhìn thấy chưa, đây mới là thứ nên hiện ra.

Tần Vô Thương không nhìn hắn.

Hắn đang nhìn Bia Hỏi Tâm.

Sau ba người kia, mặt bia lại trở về màu đen xám. Những vết tay cũ trên đó nằm im. Không có gì đáng sợ. Không có gì rực rỡ. Nhưng Tần Vô Thương bỗng cảm thấy những dấu tay ấy không phải vết người ta để lại.

Giống dấu của bia giữ người lại.

"Tần Vô Thương." Triệu chấp sự gọi.

Hắn bước lên.

Mạc Trường Phong đứng phía sau, cách hắn bốn bước. Khoảng cách đủ xa để không giống bảo vệ. Đủ gần để nếu có gì vượt khỏi giới hạn, hắn có thể thấy trước người khác.

"Đặt tay lên." Triệu chấp sự nói. "Không vận khí. Không gọi thứ trên cổ tay ngươi. Không nói điều bia không hỏi."

Tần Vô Thương nhìn cổ tay mình.

Sợi chỉ đỏ nằm dưới tay áo. Im lặng.

"Nó không nghe ta."

Triệu chấp sự cau mày.

Mạc Trường Phong nói: "Hỏi ít thôi. Hắn chưa chắc biết nhiều hơn chúng ta."

Triệu chấp sự không thích câu đó. Nhưng không bác.

Tần Vô Thương đặt tay lên bia.

Lạnh.

Lạnh hơn bia khảo hạch ở cổng.

Nếu bia trước cổng giống đá đen dưới mưa, thì tấm bia này giống một đoạn ký ức bị chôn lâu dưới nước.

Ban đầu, không có gì xảy ra.

Không ánh sáng.

Không gió.

Không tiếng chuông.

Hùng Dật đứng phía sau khẽ thở ra, rất nhẹ, gần như cười.

Rồi sân phía đông biến mất.

Mưa rơi.

Không phải mưa ngoài núi.

Là cơn mưa hắn từng thấy trong mơ, lạnh hơn, gần hơn, như từng giọt rơi thẳng vào mắt mà không làm hắn chớp.

Trước mặt hắn là chiếc ô đỏ.

Tán ô nghiêng xuống, che một nửa khoảng trời xám. Mép ô có một vết rách rất nhỏ. Mưa chảy dọc theo vết rách ấy, rơi xuống từng giọt, từng giọt, đỏ nhạt như màu phai từ giấy.

Dưới chân hắn là Vong Xuyên Khê.

Nước đứng im.

Không chảy.

Không phản chiếu mặt hắn.

Trên mặt nước có vài nét chữ rất mờ, vừa hiện đã tan, như có người viết tên ai đó rồi lập tức dùng tay xóa đi.

Hắn muốn cúi xuống đọc.

Ngực đau.

Không phải đau như vết thương bị đánh. Là đau như khi một vật rất nhỏ bị kéo ra khỏi chỗ vốn đã rỗng.

Một bàn tay xuất hiện dưới tán ô.

Bàn tay ấy trắng, nhỏ, cổ tay buộc một vệt đỏ mảnh. Hắn không nhìn rõ mặt người cầm ô. Sương và mưa che tất cả. Hắn chỉ thấy bàn tay kia nới lỏng.

Chiếc ô rơi xuống.

Không rơi xuống đất.

Rơi vào nước.

Mặt nước không động.

Tần Vô Thương bước tới một bước.

Không được.

Giữa hắn và chiếc ô có thứ gì đó ngăn lại. Không phải tường. Không phải trận pháp. Là một khoảng trống. Một khoảng trống có hình của một người hắn đáng lẽ phải nhớ.

Có tiếng gọi.

Rất gần.

Rất nhỏ.

Nhưng tiếng gọi ấy thiếu mất một nửa.

Hắn chỉ nghe được âm cuối, tan trong mưa, giống tiếng dây đàn đứt trước khi người gảy kịp chạm nốt thứ hai.

_... ca ca._

Hắn biết tiếng gọi ấy từng trọn vẹn.

Chỉ là phần còn lại đã bị lấy đi trước khi hắn kịp nhớ.

Tần Vô Thương siết tay trên mặt bia.

Bên ngoài, có lẽ người khác đang nhìn hắn. Có lẽ Triệu chấp sự đang chờ câu trả lời. Có lẽ Hùng Dật đang chờ hắn mở mắt mà không thấy gì.

Nhưng ở đây, trong cơn mưa này, những thứ ấy rất xa.

Trên mặt bia, hoặc trong lòng hắn, có một câu hỏi hiện lên.

Không thành chữ ngay.

Trước tiên là cảm giác.

Như tấm bia đang dùng đá lạnh chạm vào xương hắn, hỏi xem phần nào trong hắn còn chưa chịu buông.

Rồi câu hỏi rõ dần.

_Muốn lên núi, ngươi có thể bỏ lại ai?_

Tần Vô Thương nhìn chiếc ô đỏ trên mặt nước.

Hắn không biết người đó là ai.

Không biết tên.

Không nhớ mặt.

Không nhớ giọng.

Ngay cả tiếng gọi vừa rồi cũng thiếu mất một nửa.

Nhưng nếu buông, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tìm lại được phần còn thiếu ấy nữa.

Hắn đã đến Vô Tướng Môn vì một cái tên từng hiện dưới khe nước.

Vì một sợi chỉ mẹ trao.

Vì một chiếc ô trong mưa mà cả thế gian bảo không có.

Nếu để lại điều đó ở đây để đổi lấy một đường lên núi, vậy hắn còn lên núi làm gì?

Mưa lạnh hơn.

Câu hỏi đổi thành một câu khác.

_Ngươi muốn thành tiên, hay muốn nhớ?_

Tần Vô Thương mở mắt.

Sân phía đông trở lại.

Bàn tay hắn vẫn đặt trên bia. Trên mu bàn tay, không biết từ lúc nào, có một giọt nước.

Không phải mồ hôi.

Lạnh.

Triệu chấp sự nhìn hắn rất lâu.

"Ngươi thấy gì?"

Tần Vô Thương không trả lời ngay.

Hắn có thể nói không thấy gì.

Nếu nói không thấy gì, có lẽ Triệu chấp sự sẽ ghi một nét, rồi bảo hắn lui. Có lẽ hắn sẽ bị đuổi xuống núi. Có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Một kẻ không có Linh Căn, không thấy tâm tượng, không qua khảo hạch. Rất hợp quy củ.

Nhưng mưa trong mắt hắn vẫn chưa tan.

Chiếc ô đỏ vẫn nằm trên mặt nước không gợn.

Và khoảng trống hình người kia vẫn đứng đó, thiếu mặt, thiếu tên, thiếu tiếng gọi.

Triệu chấp sự nhíu mày. "Không thấy gì thì lui."

Tần Vô Thương nói: "Ta thấy mưa."

Hùng Dật khẽ cười một tiếng. Rất ngắn.

Triệu chấp sự nhìn hắn. "Còn gì?"

"Một chiếc ô."

Mạc Trường Phong không động.

Nhưng ánh mắt hắn đặt lên tay Tần Vô Thương.

"Còn gì?" Triệu chấp sự hỏi tiếp.

Tần Vô Thương im một lúc.

"Một người ta không nhớ nổi."

Gió trong sân phía đông như ngừng lại.

Triệu chấp sự không viết.

Hùng Dật cũng không cười nữa.

"Tên?" Triệu chấp sự hỏi.

Tần Vô Thương nhìn mặt bia dưới tay mình.

"Ta không biết."

"Vậy ngươi thấy thứ vô nghĩa."

"Không."

Giọng hắn không cao.

Nhưng đó là lần đầu tiên từ khi vào sân phía đông, hắn phủ định một câu của Triệu chấp sự.

Triệu chấp sự nhìn hắn.

Tần Vô Thương nói: "Ta không biết tên. Nhưng ta biết mình không được quên."

Không ai nói gì.

Bia Hỏi Tâm dưới tay hắn bỗng lạnh đi.

Không phải lạnh như đá.

Lạnh như nước dưới khe sâu.

Trên mặt bia đen xám, giữa những vết tay cũ, có hai nét mảnh hiện ra. Không sáng. Không cháy. Không bùng lên. Chúng chỉ trồi khỏi mặt đá như chữ từng bị xóa rất lâu, nay vì một câu nói mà lộ lại một hơi thở.

Một nét.

Rồi nét thứ hai.

Hai chữ hiện ra rất mờ.

Tri Duyên.

Chúng tồn tại chưa đầy một nhịp thở.

Rồi tắt.

Mặt bia trở lại màu đen xám, như chưa từng có gì.

Triệu chấp sự lùi nửa bước.

Rất nhỏ.

Nhưng ông ta đã lùi.

Đệ tử giữ cổng lớn tuổi nhìn thấy. Mạc Trường Phong cũng nhìn thấy. Hùng Dật càng nhìn thấy.

Không ai chúc mừng.

Không ai nói hắn qua.

Không ai gọi hắn là đệ tử Vô Tướng Môn.

Tần Vô Thương rút tay về.

Giọt nước trên mu bàn tay hắn rơi xuống nền đá.

Không có tiếng.

Triệu chấp sự cúi đầu nhìn mặt bia thêm một lúc. Khi ngẩng lên, sắc mặt ông ta đã trở lại vẻ khó chịu thường thấy, nhưng đáy mắt còn giữ thứ gì đó chưa kịp che hết.

"Ghi riêng." Ông ta nói.

Đệ tử tạp vụ run tay mở thẻ đen.

Mạc Trường Phong hỏi: "Kết quả?"

Triệu chấp sự nhìn hắn.

"Không vào khảo hạch chính."

"Ta không hỏi cái đó."

"Ta cũng không trả lời thứ khác."

Mạc Trường Phong im.

Triệu chấp sự quay sang đệ tử giữ cổng. "Đưa hắn tới Hắc Trúc Viện."

Ba chữ ấy vừa ra, sắc mặt mấy đệ tử áo xám đều khẽ đổi.

Hùng Dật ngẩng đầu lên.

Hắn chưa từng nghe nơi đó. Nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của người trong môn, hắn cũng biết đó không phải nơi dành cho người được chào đón.

Tần Vô Thương nhìn Triệu chấp sự.

"Hắc Trúc Viện là đâu?"

"Nơi dành cho người cần nhìn kỹ." Triệu chấp sự đóng hộp gỗ lại. "Ngươi muốn ở lại núi, vậy ở chỗ đó trước."

"Ta đã qua khảo hạch?"

"Không." Triệu chấp sự đáp ngay. "Ngươi chỉ chưa bị đuổi xuống."

Câu đó rõ ràng hơn mọi lời tuyên bố.

Tần Vô Thương không phải đệ tử.

Không phải khách.

Không phải người được nhận.

Hắn chỉ là một thứ chưa thể ném đi ngay.

Mạc Trường Phong nhìn hắn một cái.

Không nói chúc mừng.

Không nói an tâm.

Chỉ nói: "Đi theo họ. Đêm nay đừng rời viện."

Tần Vô Thương gật đầu.

Khi hắn đi ngang qua Hùng Dật, người kia nhìn cổ tay hắn, rồi nhìn bàn tay vừa chạm bia.

"Ngươi thấy một người không nhớ nổi?" Hùng Dật bỗng nói rất khẽ.

Tần Vô Thương dừng lại.

Hùng Dật nhếch môi, nhưng nụ cười không lên tới mắt. "Đến cả thứ mình tìm cũng không nhớ rõ," hắn nói khẽ, "ngươi còn lên núi làm gì?"

Tần Vô Thương nhìn hắn.

Một lát sau, hắn đáp:

"Tìm phần còn thiếu."

Hùng Dật im.

Tần Vô Thương bước tiếp.

Đệ tử áo xám dẫn hắn rời sân phía đông bằng một lối khác. Lối này hẹp hơn, tối hơn, đi sâu vào bóng trúc đen mọc sát vách núi. Từ xa nhìn lại, những thân trúc ấy không lay dù có gió. Lá trúc rủ xuống, mảnh và tối, như những nét mực kéo dài từ một bản ghi cũ.

Sau lưng hắn, Bia Hỏi Tâm đứng im dưới mái hiên.

Trên mặt bia không còn hai chữ kia.

Chỉ còn những vết tay cũ.

Nhưng khi Tần Vô Thương bước qua ngưỡng lối trúc, vết thương trong ngực hắn khẽ rung lên.

Rất nhẹ.

Như có người trong mưa vừa gọi hắn thêm một lần.

Lần này, hắn vẫn không nghe đủ tiếng.

Phía trước, đệ tử áo xám nói:

"Đi nhanh lên. Hắc Trúc Viện không thích người đến muộn."

Tần Vô Thương nhìn con đường phủ lá trúc đen trước mặt.

Hắn đã bước vào Vô Tướng Môn.

Nhưng không theo lối của người được nhận.

Mà theo lối của người bị giữ lại.

Phía sâu trong bóng trúc, có tiếng then cửa rất xa khẽ rơi xuống.

Như nơi đó đã biết trước đêm nay sẽ có người tới.