📚Gác Truyện
← Danh sách chương
Vong Xuyên Điệp

Chương 3: Đường Đông Sơn

09/05/2026

---

Con đường hắn từng đi chợ nay dài như một đời khác.

Tần Vô Thương đi đến khi Thanh Nhai thôn chỉ còn là một vệt xám sau lưng. Mái tranh thấp khuất dần sau rặng trúc, khói bếp sáng sớm tan vào màn sương mỏng, tiếng gà gáy cũng bị núi nuốt mất.

Hắn không quay đầu.

Quay lại rồi, có lẽ sẽ thấy mẹ đứng ở cổng.

Túi vải trên vai không nặng. Hai bộ áo cũ, một ít bánh khô mẹ nhét vào lúc nào hắn không biết, một túi nước bằng da dê đã vá, và sợi chỉ đỏ được gói trong mảnh vải sờn. Nó nằm sát ngực hắn, cách một lớp áo mỏng. Im lặng.

Giống như thứ trong ngực hắn.

Từ lúc bước khỏi cổng nhà, vết thương tròn ở giữa ngực không đau nữa. Không rung. Không kéo. Chỉ lặng im, sâu và mảnh.

Đường Đông Sơn bắt đầu từ cuối dốc sau Thanh Nhai, vòng qua ba khe đá, đi men theo một triền núi dài rồi đổ xuống trấn Đông Sơn. Qua khỏi trấn, đường mới tách ra: một nhánh đi chợ lớn, một nhánh dẫn về vùng khảo hạch của Vô Tướng Môn.

Hắn không cần cả môn phái mở cửa.

Chỉ cần một kẽ hở đủ để hỏi về cái tên Diệp Linh Lung.

Nếu kẽ hở ấy cũng không có, con đường này sẽ đứt ngay trước cổng núi.

Ngày nhỏ, hắn từng theo cha đi bán củi trên con đường này. Khi đó đường chỉ là đường. Có bùn sau mưa, có đá làm trầy gót, có mấy cây hồng dại đến mùa thì đỏ quả. Đi qua hết đoạn dốc là tới chợ. Chợ có tiếng người, có bánh nóng, có vải thô, có muối.

Bây giờ cũng con đường ấy.

Nhưng mỗi bước đều xa hơn một chút.

Gần trưa, mặt trời bị mây che. Gió từ khe núi thổi ngang qua, mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Tần Vô Thương dừng bên một tảng đá, lấy bánh khô ra ăn. Bánh cứng. Hắn bẻ một miếng, nhai chậm.

Mẹ hắn làm bánh nhạt hơn mọi khi.

Có lẽ vì quên muối.

Cũng có lẽ vì tay bà run.

Hắn nuốt miếng bánh xuống, uống một ngụm nước, rồi cất phần còn lại vào túi. Đúng lúc ấy, phía sau có tiếng bánh xe lăn trên đá.

Tiếng cũ kỹ, chậm, kèm tiếng trục gỗ rên từng nhịp.

Một chiếc xe bò đi lên từ phía Thanh Nhai. Con bò đen gầy, sừng cụt một bên, cổ đeo chuông nhỏ đã mất tiếng. Người đánh xe là một lão già lưng cong, áo nâu bạc màu, nón lá rách vành. Trên xe có vài bao lương khô, hai rương gỗ, một bó kiếm gỗ dùng cho khảo hạch sơ môn.

Không chỉ có xe.

Phía sau xe là bảy tám thiếu niên nam nữ, tuổi chừng mười sáu đến hai mươi, áo quần sạch hơn người trong thôn hắn nhiều. Có người đeo kiếm thật. Có người cột ngọc bội ở eo. Có người đi giày da mềm, bước trên đường núi mà không để bùn bắn vào ống quần.

Người đi đầu nhìn thấy Tần Vô Thương, liếc qua túi vải và áo cũ của hắn.

"Cũng đi khảo hạch?"

Giọng người đó không cao, nhưng đủ để những người sau nghe thấy.

Tần Vô Thương đứng dậy, phủi bụi trên áo.

"Ừ."

Vài ánh mắt dừng trên người hắn. Không lâu. Kiểu nhìn một hòn đá ven đường xem có vướng chân không.

Một thiếu nữ áo xanh hỏi: "Ngươi từ thôn nào?"

"Thanh Nhai."

Có tiếng cười khẽ. Một thiếu niên mặt tròn nhún vai.

"Thanh Nhai? Thôn dưới chân núi ấy à? Năm nay nghe nói chỉ có một người được đo ra Linh Căn khá tốt."

Một người khác tiếp lời: "Hỏa Linh Căn. Tên gì nhỉ?"

"Hùng Dật."

Cái tên rơi xuống mặt đường như một viên đá nhỏ.

Tần Vô Thương không động.

Thiếu niên đi đầu nhìn hắn kỹ hơn. "Ngươi là người cùng thôn với Hùng Dật?"

"Ừ."

"Vậy ngươi có Linh Căn gì?"

Gió thổi qua. Lá khô lăn ngang giữa hai người.

Tần Vô Thương nhìn con đường phía trước. "Không có."

Im lặng ngắn.

Rồi tiếng cười bật ra. Không lớn. Không ác đến mức phải gọi là nhục mạ. Chỉ là tiếng cười của người nghe thấy một việc trái lẽ.

"Không có Linh Căn mà đi Vô Tướng Môn?"

"Ngươi đi đưa đồ cho ai à?"

"Hay Thanh Nhai năm nay thiếu người nên gửi thêm một cái tên cho đủ danh sách?"

Tần Vô Thương không trả lời.

Hắn đã nghe những câu tương tự nhiều năm. Chỉ khác là ở Thanh Nhai, người nói biết tên cha mẹ hắn, biết cái sân nhỏ nhà hắn, biết hắn từng ngã xuống mương năm tám tuổi. Ở đây, người ta không biết gì về hắn.

Vậy mà câu nói vẫn giống nhau.

Không có Linh Căn.

Bốn chữ đủ để người xa lạ đặt hắn xuống dưới chân họ.

Lão xa phu ngồi trên càng xe ho khan một tiếng. "Đi thì đi. Trời tối trước khi qua đèo, các vị công tử tiểu thư muốn ngủ cùng sói à?"

Đám thiếu niên bớt cười. Người đi đầu liếc Tần Vô Thương một cái, rồi bước tiếp.

Lão xa phu vẫy tay với hắn.

"Tiểu tử Thanh Nhai, nếu cùng đường thì đi phía sau xe. Đừng chắn lối."

Tần Vô Thương gật đầu. "Đa tạ."

"Không cần tạ." Lão kéo dây cương. "Ta thu tiền người dẫn đường từ trấn Đông Sơn, không thu mạng người."

Câu đó không biết đùa hay thật.

Tần Vô Thương đi sau xe. Bánh xe nghiền qua bùn ướt, để lại hai vệt sâu. Hắn đặt chân vào rìa vệt bánh để tránh đá nhọn. Người phía trước trò chuyện rì rầm về khảo hạch, về linh căn, về Vô Tướng Môn.

Hắn nghe nhiều hơn nói.

"Nghe nói khảo hạch năm nay có trưởng lão nội môn tự mình xem."

"Nếu được chọn vào ngoại viện cũng tốt rồi. Ba năm sau còn có cơ hội vào nội môn."

"Người có Song Linh Căn sẽ được xét riêng."

"Không biết Hỏa Linh Căn của Hùng Dật đến mức nào."

Tên đó lại xuất hiện.

Lần này không phải từ ký ức.

Từ khúc quanh trước mặt, một nhóm người khác nhập vào đường chính. Áo mới, giày mới, lưng đeo bao dài. Người đi giữa cao hơn đám còn lại nửa cái đầu, vai rộng, dáng đi như đã quen có người nhìn mình.

Hùng Dật.

Hắn vừa thấy Tần Vô Thương thì dừng lại.

Trong mắt hắn trước là ngạc nhiên, sau đó là vui.

Loại vui của người vừa nhặt được một trò tiêu khiển cũ ở nơi tưởng sẽ không gặp lại.

"Tần Vô Thương?"

Những người quanh đó quay đầu.

Hùng Dật bước tới, trên mặt vẫn cười. "Ta tưởng ngươi ở nhà dưỡng thương. Sao cũng tới đây?"

Tần Vô Thương nhìn hắn. "Đi đường."

"Đi đường?" Hùng Dật cười lớn hơn một chút. "Đường này dẫn tới Vô Tướng Môn."

"Ta biết."

"Ngươi biết?" Hùng Dật nhìn quanh, cố ý để mọi người nghe rõ. "Hay ngươi quên hôm qua Trấn Trưởng nói gì rồi? Không có Linh Căn. Một chút cũng không có."

Không ai nói chen vào.

Đường núi bỗng hẹp hơn.

Tần Vô Thương đứng trước mặt Hùng Dật, vai còn đau từ cú đánh hôm qua. Hông trái mỗi lần thở sâu vẫn nhói. Hắn có thể nhớ rất rõ mặt đường đất áp vào má mình, nhớ tiếng cười sau lưng, nhớ mùi cỏ ướt.

Hắn cũng nhớ đường đỏ trong Linh Thạch.

Nhớ chữ dưới Vong Xuyên Khê.

Nhớ tên Diệp Linh Lung hiện trên mặt nước.

Những thứ đó không cần nói với Hùng Dật.

"Ta không quên." Hắn nói.

Hùng Dật nheo mắt. Có lẽ hắn chờ Tần Vô Thương cúi đầu. Hoặc cãi lại. Hoặc tức giận. Thứ nào cũng dễ xử lý hơn sự im lặng này.

"Vậy ngươi đi làm gì?"

"Tìm người."

Một thiếu niên áo trắng bên cạnh Hùng Dật bật cười. "Vô Tướng Môn là nơi tìm tiên đồ, không phải nơi tìm người lạc."

Hùng Dật đưa tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, một luồng sáng đỏ mỏng bốc lên. Không thành lửa, nhưng đủ làm không khí quanh tay méo đi. Vài người trong đoàn khẽ ồ.

"Thấy không?" Hùng Dật nói. "Đây mới là thứ giúp người ta lên núi."

Ánh đỏ chiếu lên mặt hắn. Kiêu hãnh. Non trẻ. Rực rỡ theo cách của người chưa từng biết ánh sáng cũng có thể đốt chính mình.

Tần Vô Thương nhìn một lúc.

Rồi cụp mắt.

Không phải vì sợ.

Vì trong khoảnh khắc Hùng Dật gọi ba chữ Vô Tướng Môn, thứ trong túi áo hắn động.

Sợi chỉ đỏ.

Rất nhẹ.

Như một con vật nhỏ ngủ lâu bỗng trở mình.

Tần Vô Thương đặt tay lên túi vải. Bên trong, qua lớp vải cũ, có thứ mảnh và ấm chạm vào đầu ngón tay hắn.

Hùng Dật tưởng hắn cúi đầu vì bị ép phục.

"Biết điều thì quay về đi." Hùng Dật hạ tay xuống. Ánh đỏ tắt. "Vô Tướng Môn không phải nơi cho phế vật đứng xem."

Tần Vô Thương không đáp.

Lão xa phu bỗng đánh xe đi ngang giữa hai người. Bánh xe lăn qua một ổ bùn, nước bắn lên vạt áo Hùng Dật. Hùng Dật nhíu mày.

"Lão già, ngươi..."

"Đường hẹp." Lão xa phu không quay đầu. "Người có Linh Căn cũng phải tránh xe."

Có người cười khẽ rồi nín ngay.

Hùng Dật nhìn lão, ánh mắt lạnh đi, nhưng cuối cùng không phát tác. Vô Tướng Môn còn chưa tới. Hắn cần giữ dáng vẻ của người sắp nhập tiên môn.

Tần Vô Thương đi tiếp sau xe.

Lúc ngang qua, lão xa phu nghiêng đầu rất khẽ.

"Tay."

Tần Vô Thương ngẩng lên.

Lão không nhìn hắn, chỉ nhìn con đường phía trước. "Đừng đặt tay lên túi nữa. Người có mắt sẽ nhìn."

Tần Vô Thương buông tay.

Sợi chỉ trong túi lại im.

Một lúc lâu sau, khi đoàn người tách thành hai nhóm, khi tiếng Hùng Dật bị bỏ lại phía trước, lão xa phu mới nói tiếp, giọng thấp đến mức chỉ hắn nghe được.

"Ngươi nhặt thứ đó ở đâu?"

Tần Vô Thương nhìn lưng lão.

"Thứ gì?"

"Vật trong túi."

Gió thổi qua vạt áo lão, để lộ thắt lưng bằng dây gai cũ. Trên đó treo một miếng gỗ nhỏ, đen bóng vì tay người chạm nhiều năm. Miếng gỗ không có chữ.

Nhưng trên góc miếng gỗ có một vết khắc.

Cong. Mảnh. Giống dòng nước quặt xuống dưới tảng đá giữa Vong Xuyên Khê.

Tần Vô Thương nhìn thấy, rồi dời mắt.

"Mẹ ta đưa."

"Mẹ ngươi biết nó là gì?"

"Bà nói không biết."

Lão xa phu im một lúc. Con bò đen bước chậm, chuông câm dưới cổ lắc qua lắc lại.

"Vậy thì bà biết đủ."

Tần Vô Thương không hiểu câu đó.

"Lão biết?"

Lão xa phu cười một tiếng khô. "Ta chỉ kéo xe."

"Vết khắc trên gỗ của lão."

Lần này lão quay đầu lại.

Đôi mắt ông nhỏ, đục, nhưng không lẫn. Nhìn Tần Vô Thương như nhìn một cái tên vừa bị người ta đọc sai trên bia cũ.

"Ngươi thấy?"

"Thấy."

Lão nhìn hắn thêm một nhịp, rồi quay đi.

"Vậy thì đừng nói với ai."

"Đó là dấu gì?"

"Dấu cũ."

Tần Vô Thương nghĩ đến tảng đá giữa khe, đến dòng chữ cổ, đến nước ngừng chảy.

"Vong Xuyên."

Con bò dừng lại.

Không ai phía trước nhận ra. Đoàn người vẫn đi, tiếng nói chuyện vẫn rì rầm. Chỉ chiếc xe cũ đứng yên giữa đường, và lão xa phu ngồi trên càng xe, bàn tay giữ dây cương cứng lại.

Rất lâu sau, lão mới thả dây.

"Tên đó không nên nằm trong miệng thiếu niên."

"Nó nằm dưới khe sau thôn ta."

"Vậy đừng nhắc nó ở đây."

Tần Vô Thương im một lúc.

Hắn muốn hỏi tiếp. Hỏi lão là ai. Hỏi vì sao một dấu cũ lại khiến tay lão cứng lại trên dây cương.

Nhưng lão xa phu đã giơ roi tre, không đánh xuống, chỉ chỉ con đường phía trước.

"Đi đi. Hôm nay chỉ tới cổng. Qua được cổng hay không là chuyện ngày mai."

Tần Vô Thương nhìn lưng lão.

Rồi im lặng bước theo.

Ở ngoài Thanh Nhai, có những câu hỏi người ta không đáp.

Không phải vì không biết.

---

Chiều xuống rất sớm trên Đường Đông Sơn.

Mây từ đỉnh núi tràn xuống, phủ lên các sườn đá một màu trắng xám. Đoàn người đi chậm hơn. Những thiếu niên lúc sáng còn nói lớn, đến giờ đã bớt tiếng. Người có Linh Căn cũng biết mỏi chân. Người đeo kiếm đẹp cũng phải ngồi xuống buộc lại dây giày khi đá cứa rách.

Tần Vô Thương đi cuối đoàn.

Không ai bắt chuyện với hắn nữa. Điều đó tốt. Hắn có thể nghe rõ tiếng bánh xe, tiếng đất dưới chân, tiếng gió lọt qua khe đá, và thỉnh thoảng — rất thỉnh thoảng — tiếng sợi chỉ đỏ trong túi áo cọ vào mảnh vải.

Không phải âm thanh thật.

Là cảm giác.

Mỗi khi ai đó nhắc đến Vô Tướng Môn, nó lại động một lần. Rất nhẹ. Không giống pháp bảo thức tỉnh. Không giống linh lực bùng lên như ánh đỏ trong tay Hùng Dật.

Nó giống một người trong giấc ngủ nghe thấy tên cũ.

Lần thứ ba nó động, Tần Vô Thương suýt dừng bước.

Trước mắt hắn hiện lên, trong một khoảnh khắc rất mỏng, không phải đường núi.

Là mưa.

Là chiếc ô đỏ nghiêng xuống.

Là bàn tay cầm ô đặt trước cổng đá cao, trên cổng có hai chữ mờ:

Vô Tướng.

Rồi tất cả biến mất.

Hắn vẫn đang đứng trên đường, chân dính bùn, vai đau, miệng khô vì gió núi.

Phía trước, Hùng Dật quay lại. Có lẽ thấy hắn khựng.

"Không đi nổi thì quay về." Hùng Dật nói. "Đường lên tiên môn không đợi người què."

Tần Vô Thương bước tiếp.

Lần này, hắn nghe rất rõ.

Rồi vẫn bước tiếp.

Im lặng không làm hắn cao hơn. Nhưng ít nhất, nó giữ hắn đứng yên trong chính mình.

Lão xa phu nghiêng đầu, khóe miệng như cười mà không cười.

"Học nhanh đấy."

Tần Vô Thương không đáp.

"Giữa người tu luyện," lão nói, "có lúc im lặng dùng được hơn kiếm."

"Lão cũng là người tu luyện?"

"Ta là người kéo xe."

"Người kéo xe nào cũng biết nhiều như vậy?"

"Sống lâu thì biết."

Lão nói xong, không nói nữa.

Tần Vô Thương cũng không hỏi thêm.

Đường bắt đầu dốc. Cây hai bên thưa dần. Đá lộ ra nhiều hơn, từng phiến xám đen cắm nghiêng vào đất như xương thú lớn. Trên một đoạn vách núi, có những vết khắc cũ bị rêu phủ. Người trong đoàn đi qua mà không ai để ý.

Tần Vô Thương nhìn thấy một vết trong đó giống nét cuối của chữ "Duyên" dưới Vong Xuyên Khê.

Hắn không dừng.

Nếu mỗi dấu vết đều là một bàn tay kéo hắn, hắn sẽ không đi được đến đâu.

---

Khi mặt trời khuất hẳn sau mây, tiếng chuông vang lên từ rất xa.

Không lớn. Một tiếng thôi.

Nhưng cả đoàn dừng lại.

Phía trước, sương tách ra như bị một lưỡi dao mỏng rạch xuống. Trong màu trắng xám hiện lên bóng núi. Cao. Thẳng. Lạnh.

Và giữa hai sườn núi, một cổng đá đứng đó.

Vô Tướng Môn.

Tần Vô Thương từng nghe người trong thôn nói về nó. Nói cổng cao mười trượng, trên có phù văn sáng như sao, đệ tử giữ cổng đạp mây mà đứng. Nói người có Linh Căn đi qua cổng sẽ nghe tiên nhạc. Nói kẻ phàm tục đứng dưới chỉ cần ngẩng đầu quá lâu cũng sẽ đau mắt.

Nhưng cổng trước mặt hắn không giống lời kể.

Nó cũ hơn.

Hai trụ đá xám dựng giữa sương, bề mặt nứt những đường nhỏ. Rêu đen mọc trong khe nứt. Trên đỉnh cổng treo một tấm biển dài, chữ "Vô Tướng" bị mưa gió mài mòn đến gần như chìm vào đá. Không có tiên nhạc. Không có ánh sao.

Chỉ có gió.

Và cảm giác như có thứ gì đó rất lớn đang nhìn xuống mà không cần mắt.

Những thiếu niên phía trước im lặng hẳn. Hùng Dật chỉnh lại áo, ánh đỏ trong mắt đã bớt kiêu, thay bằng căng thẳng. Người đi đầu cúi đầu trước cổng dù cách còn xa.

Lão xa phu dừng xe bên một gốc cây khô.

"Tới rồi." Lão nói.

Không ai xuống xe ngay. Dường như ai cũng cần thêm một nhịp để tin rằng đường đã hết.

Tần Vô Thương đứng cuối đoàn, nhìn hai chữ Vô Tướng.

Trong túi áo, sợi chỉ đỏ bỗng nóng lên.

Không phải ấm như lúc Hùng Dật gọi tên môn phái. Lần này là nóng thật, xuyên qua mảnh vải, qua áo, chạm vào da hắn như một giọt máu vừa rơi.

Hắn đưa tay vào túi.

Sợi chỉ tự trườn ra khỏi mảnh vải.

Tần Vô Thương khựng lại.

Nó rất mảnh. Cũ. Phai màu. Nhưng khi ra khỏi túi, nó không rơi xuống. Một đầu sợi chỉ dính vào ngón tay hắn, đầu kia lơ lửng trong gió, hướng thẳng về cổng núi.

Không ai nhìn thấy.

Hoặc chưa ai nhìn thấy.

Hắn định nắm nó lại.

Quá muộn.

Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay hắn một vòng.

Rồi tự thắt nút.

Nút thắt nhỏ, gọn, nằm đúng trên mạch đập.

Tần Vô Thương nhìn xuống cổ tay mình. Trong cùng lúc đó, vết thương trong ngực hắn rung lên một cái.

Sau cổng Vô Tướng, rất sâu trong sương núi, có tiếng gì đó đáp lại.

Một tiếng chuông thứ hai.